Sống thử vẫn luôn là một khái niệm gây tranh cãi. Chúng tôi cũng chưa từng nghĩ “phải” sống thử cùng nhau trong một tình huống éo le thế này.
Tuy nhiên, cũng bởi những lý do chẳng ai nghĩ tới mà tôi lại càng khẳng định với lòng mình rằng:”Người con trai trước mặt tôi hiện tại là người có thể nương tựa suốt đời.”
Lí do sống thử đầy éo le giữa chúng tôi
Những cơ duyên bất ngờ
Chuyện phải kể rằng 3 tháng trước, tình hình dịch Covid-19 ngày càng căng thẳng thêm. Tôi bị kẹt lại Hà Nội, chẳng thể về được quê. Cả dãy trọ chỉ còn lại một vài người cũng lỡ những cơ hội được trở về nhà.
Tuy nhiên, tôi cũng không lấy làm lo lắng quá. Bởi hiện tại công ty của tôi cũng được phép làm việc tại nhà. Và hơn thế nữa, ở nơi đất khách quê người này, tôi vẫn còn có một người có thể nương tựa được. Đó chính là anh!
Nếu cuộc sống cứ trôi qua như vậy thì có lẽ cuộc sống của chúng tôi sẽ chẳng bị đảo lộn. Cho đến cái ngày hôm ấy, người bạn cùng trọ của tôi có gọi điện và nói:
- Này, tao phải chuyển trọ đi rồi… Tao báo mày trước để sắp xếp nhé. Vì sắp tới chị tao có lên Hà Nội làm việc, nên hai chị em sẽ ở chung…
Tôi rất buồn vì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được một người bạn trọ ưng ý như vậy lần thứ 2. Bạn nữ này cùng quê với tôi, đã vậy trước kia còn học cùng trường. Sau này đi làm chúng tôi mới dọn qua ở chung. Hai con người có chung chí hướng và tính cách cũng hợp cạ nên đã sống với nhau rất vui vẻ. Giờ cô ấy phải rời đi, tôi cũng chẳng thể nào giữ lại:
- OK nhé. Để tao sắp xếp đồ đạc cho nhé!
- Cảm ơn mày nhiều. Hết đợt cách ly này tao lên được Hà Nội sẽ qua lấy đồ nhé.
Câu chuyện kết thúc thật chóng vánh. Cả ngày hôm ấy trôi qua thật chậm bởi những suy nghĩ bắt đầu rối ren trong đầu tôi.
Căn phòng này hiện tại đang rất ổn, nhưng nếu tôi chỉ ở một mình thì rất lãng phí. Một mình tôi không thể chi trả được chi phí cho căn nhà này. Tôi cũng có thể tìm người ở ghép, nhưng hiện tại thì có thể tìm ở đâu chứ? Dịch bệnh cứ phức tạp thế này, người ta cũng chẳng dám chắc có thể duy trì ở Hà Nội mãi…
Hoặc tôi có thể dọn đi một nơi khác… Cứ nghĩ lại quãng thời gian phải chật vật tìm trọ trước kia tôi lại cảm thấy uể oải. Bây giờ tìm được một nơi ở tốt như vậy thật khó. Chủ trọ đối với chúng tôi cũng thật tốt, cơ sở vật chất ở đây lại khang trang, sạch sẽ. Đặc biệt chỗ này còn gần với công ty của tôi nữa…
Tôi cứ miên man suy nghĩ cả ngày. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa thể tìm ra một cách giải thích gì ổn thỏa. Thế mà cũng đến tối muộn ….
Bộn bề với những suy nghĩ về tương lai trong mùa dịch
Tiếng chuông điện thoại của tôi bất ngờ đổ, phá tan đi bầu không khí yên tĩnh tại căn phòng.
- Em đã cơm nước đầy đủ chưa đó?
Là anh. Anh theo thói quen gọi điện thoại cho tôi sau khi đi làm về.
- Em đã xong xuôi rồi ạ. Anh hôm nay tan làm muộn quá, đã được ăn uống gì chưa?
- Anh xong cả rồi. Anh nằm trên giường đây…
Anh kể cho tôi nghe những câu chuyện tại văn phòng cơ quan của anh. Không như tôi được làm việc tại nhà, anh vẫn phải tới công ty để làm việc.
- Em có chuyện gì à?
Có vẻ như những suy nghĩ, lo toan về những chuyện sắp tới hiển hiện rõ trên gương mặt của tôi khiến anh phải cất lời hỏi.
Tôi cũng kể lại cho anh nghe những việc xảy ra hôm nay. Bao gồm cả câu chuyện người bạn cùng trọ chuyển đi và những lo lắng sắp tới.
Đột nhiên, anh cười một tiếng và nói với tôi rằng:
- Này, anh cũng có một bất ngờ muốn kể cho em. Hôm nay, anh cũng bị chủ nhà “đuổi” đi đây.
Anh và một người bạn ở cùng nhau trong một căn chung cư của người bạn kia của anh mua. Vì hồi mới làm việc tại Hà Nội, do công việc gấp rút, anh cũng chẳng thể thuê được nhà nên xin ở cùng người bạn nọ. Người anh em đó cũng rất thoải mái cho anh ở cùng, còn nói không cần trả chi phí. Nhưng đương nhiên, anh không làm vậy. Mọi chi phí từ tiền nhà, tiền điện, nước, các chi phí dịch vụ khác nữa,... anh đều trả đủ mỗi tháng.
Tuy nhiên, người bạn của anh mới cưới vợ, họ bắt đầu dọn lên Hà Nội để làm xây dựng sự nghiệp. Anh chẳng thể nào ở lại mãi… Vì vậy, hôm nay, anh cũng được ngỏ lời và phải chuyển đi nơi khác…
Chúng tôi cười phá lên cùng nhau. Không ngờ trong những lúc éo le thế này cũng được bắt chung tần sóng với nhau.
Sự đồng điệu giữa 2 người yêu nhau
Chúng tôi đã quyết định sống thử
Cứ lo lắng mãi chẳng phải là việc có thể giải quyết mọi vấn đề. Sau 2 ngày tiếp theo suy nghĩ, cân nhắc, tôi bỗng nảy ra một ý định mà bản thân mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới: “Tại sao chúng tôi lại không sống chung cùng nhau?”
Tối hôm ấy, tôi lấy hết can đảm của mình để có nói với anh về ý định của mình. Nghe xong, anh có hỏi tôi một câu:
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Chắc chắn là kỹ chứ… Em thấy không có vấn đề gì cả!
- Nhưng anh không nghĩ rằng bố mẹ em sẽ coi đây không phải là vấn đề gì cả như em nói đâu…
Thực ra chúng tôi cũng đã yêu nhau được hơn 2 năm. Hai đứa cũng đã tới nhà và ra mắt phụ huynh nhiều lần rồi. Bố mẹ hai đứa cũng rất yêu quý và tán thành về việc này. Tuy nhiên, quả thực tôi chưa nghĩ tới chuyện bố mẹ tôi liệu có đồng ý cho hai đứa tiến đến với nhau theo cách này hay không. Cuộc nói chuyện của chúng tôi lại rơi vào trầm tư.
- Em lo được. Để em gọi điện thoại cho bố mẹ luôn ạ.
- Được. Vậy em cứ hỏi ý kiến bố mẹ trước, sau đó anh sẽ gọi hai bác.
Nói rồi anh cũng tạm biệt tôi để cúp máy.
Nhìn dãy số điện thoại trước mặt, tối cứ rụt rè mãi chẳng dám nhấn nút gọi. Phải đến giây phút này, trong lòng tôi mới thực sự lo sợ. Lo rằng quyết định này của mình sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai bên. Mà đây lại là điều mà tôi không mong muốn nhất.
Nhưng hiện tại, tôi còn có thể có một lựa chọn khác hay sao? Những người bạn bè tôi có thể nhờ cậy đều ở rất xa, tôi không thể chuyển tới ở cùng họ được.
Nghĩ vậy, tôi quyết định nhấn nút gọi điện thoại về nhà.
Một hồi chuông dài vang lên khiến tôi càng trở nên lo lắng. Cuối cùng, bố tôi cũng là người bắt máy:
- Alo con gái có chuyện gì thế?
- Dạ bố mẹ đã ăn cơm tối chưa ạ?
Tôi đầu tiên đã hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ ở nhà cũng như nhắc nhở hai người chú ý, không nên ra ngoài đường trong lúc dịch đang đáng sợ thế này. Cứ lòng vòng mãi, cuối cùng tôi mới dám nói:
- Bố ơi, con với anh T muốn sống cùng nhau ạ!
Bố có vẻ khá bất ngờ vì câu nói này của tôi bởi ông đã lặng yên một hồi.
- Không phải con đang ở với bạn rất tốt à?
Tôi cũng kể lại cho bố nghe sự cố mà bạn tôi chuyển đi mấy hôm nay cùng với những khó khăn hiện tại của mình. Quả nhiên, bố tôi đã phản đối:
- Tốn kém một chút cũng được chứ chưa cưới xin gì đã ở cùng nhau, con không sợ người ta lời qua tiếng lại à. Cả mẹ mày nữa, bà ấy cũng không đồng ý đâu…
Tôi có chút thất vọng vì câu trả lời này của bố. Đầu óc tôi mới được thư thái một chút vì nghĩ rằng có thể tìm ra hướng giải quyết cho đống tơ vò thì hiện tại lại rơi vào bế tắc.
- Dạ, nhưng con vẫn mong bố mẹ cho phép. Vì hiện tại, thực sự kinh tế của con là không đủ để chi trả cho căn phòng lớn này… Con cũng đã rất tiết kiệm nhưng…
Sống mũi cay cay, tôi xin phép bố cúp máy sớm. Bố cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu với tôi.
Tôi thả người lên giường và bắt đầu khóc. Không phải tôi không suy nghĩ đến những việc được, mất khi quyết định sống chung với anh. Mà bởi tôi đã xem xét tất cả, dựa trên những việc chúng tôi đã trải qua cùng nhau thì tôi nghĩ rằng chuyện chúng tôi sống chung này sẽ không có vấn đề gì quá to tát.
Nhưng bố mẹ tôi lại là người bác bỏ hết tất cả suy nghĩ của tôi… Họ là những người mà tôi yêu thương và trân trọng nhất. Cũng là những người tôi không muốn làm họ tổn thương nhất.
Tôi đã khóc cả một buổi tối và thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mở mắt ra đã thấy 6 rưỡi sáng, tôi vội vã lao vào nhà tắm chuẩn bị cho một ngày làm việc tại nhà tiếp theo…
Loáng một cái đã hết nửa ngày làm, tôi cũng chẳng có tâm trí nấu nướng nên đành gọi đồ ăn bên ngoài về. Đúng lúc đang sì sụp bán bún riêu cua ở quán quen, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ:
- Alo, mẹ đây.
- Con chào mẹ ạ…
Tôi chào mẹ rồi cũng không biết mở lời gì tiếp theo.
- Hôm qua thằng T gọi cho bố mẹ rồi. Hai đứa cứ dọn qua ở chung đi
Những điều mẹ nói ở giây tiếp theo khiến tôi nhảy dựng cả lên.
- Mẹ nói thật ạ? Tại sao mẹ lại đồng ý?
- Thế không phải mày muốn mẹ đồng ý à?
- Dạ không, ý con là anh ấy đã nói gì khiến mẹ đồng ý.
- Bí mật…
Câu trả lời của mẹ khiến tôi sững sờ lần 2. Đây có phải là mơ hay không? Tôi tự đưa tay đánh mình vài cái thật mạnh, khiến vết đỏ vẫn còn lưu lại.
- Ôi mẹ yêu ơi, con yêu bố mẹ nhất đời.
- Thôi cô ạ, ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi chiều còn đi làm. Khi nào bắt đầu dọn nhà thì nhắn bố mẹ một câu.
Đây có lẽ là cuộc điện thoại cứu tinh của cuộc đời. Tôi tức tốc gọi ngay cho anh:
- Anh, anh đã thuyết phục bố mẹ em kiểu gì?
- Bí mật.
Nghe câu trả lời, tôi thực sự không biết hiện tại tôi là con gái bố mẹ hay anh mới là đứa con ruột nữa rồi.
- Vậy thôi, em không hỏi nữa. Chuẩn bị dọn nhà đón anh thôi!
Hạnh phúc vì được chung một nhà
Những khó khăn lúc ban đầu
Sau khi được phụ huynh đôi bên gật đầu cho phép, chúng tôi tức tốc dọn qua ở cùng nhau. Nói là tức tốc chứ thực ra cũng hết tháng rồi, anh không thể muối mặt ở lại nhìn vợ chồng người ta đằm thắm được.
Chúng tôi bắt đầu những ngày tháng sống cùng nhau. Anh vẫn mỗi ngày đến cơ quan còn tôi vẫn tiếp tục những ngày tháng làm việc tại nhà. Covid cứ đeo bám người ta mãi, khiến mọi hoạt động cũng trở nên trì trệ hơn.
Nếp sống của tôi cũng không có gì thay đổi nhiều vì trước đây cũng đã từng ở 2 người. Chúng tôi cũng đã chia sẻ với nhau những công việc nhà và có một khởi đầu khá suôn sẻ.
Tuy nhiên, những khó khăn lúc ban đầu có lẽ dần dần kéo đến.
Thành thực mà nói, tôi là một người khá nóng nảy. Từ lúc sống chung cùng nhau, có nhiều lúc tôi với anh xảy ra đôi chút cãi vã. Câu chuyện đôi khi do tôi bị stress bị deadline mà tự nhiên quay qua giận dỗi với anh. Anh cũng phải đi làm từ sáng tới tối muộn mới về lại nhà. Điều đầu tiên muốn làm chỉ là muốn nằm lên giường một chút, nhưng tôi lại cứ khó chịu mãi về vấn đề này. Quả thực bây giờ nghĩ lại, bản thân tôi thấy những điều này thật ấu trĩ. Cũng chỉ tại cái tính tình không tốt của tôi.
Hay đôi khi anh cũng không hài lòng với thói quen ăn uống không khoa học của tôi. Buổi sáng có khi tôi chẳng chịu ăn uống, trưa lại qua loa một chút rồi tối bận việc cũng bỏ luôn bữa tối. Anh nhiều lần nhắc nhở nhưng tôi chẳng chịu sửa. Điều này đã làm anh có chút khó chịu. Anh bắt đầu thực hiện chiến dịch “ép” tôi ăn đủ bữa. Dù phải dậy sớm đi làm vẫn bắt tôi dậy sớm cùng, nhìn tôi ăn sáng rồi mới đi làm. Buổi trưa sẽ gọi điện thoại thúc giục tôi nấu ăn, không thì sẽ đặt ship lại nhà. Buổi tối cũng cố gắng về sớm để ăn tối cùng tôi.
Lịch sinh hoạt của tôi bị xáo trộn đương nhiên sẽ không vui, nên đã cãi vã mấy hôm trời. Cho tới khi tôi bất lực trước thái độ cứng rắn của anh, dần tập quen với những việc mà anh yêu cầu cần thực hiện. Chẳng mấy chốc qua 1 tháng làm việc tại nhà, tôi béo lên trông thấy.
Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi đôi lúc thấy khó xử nhất chính là những lời đàm tiếu bên ngoài. Những người trong khu nhà của chúng tôi vẫn thường hay nói ra nói vào với chủ nhà trọ về những rủi ro có thể xảy ra khi chấp nhận cho các cặp đôi sống thử. Đôi khi, những lời nói của họ quả thực làm tôi còn thấy sợ chứ đừng nói tới việc thực hiện theo. Những miệng là của người khác, mình không thể yêu cầu người ta nói đúng ý mình được.
Bố mẹ tôi cũng phải chịu những lời nói khó nghe từ hàng xóm khi không hiểu sao câu chuyện tôi ở cùng anh ở tận Hà Nội được lan truyền về quê với tốc độ nhanh như Covid về Việt Nam vậy. May rằng bố mẹ vững vàng, không lấy đó làm bực tức mà mắng chúng tôi.
Anh cũng hỏi tôi rằng bản thân có cảm thấy khó chịu về những lời nói đó không.
- Bực chứ ạ! Nhưng cũng chẳng thể làm gì được họ cả.
Tối hôm đó ôm tôi đi ngủ, anh xoa đầu tôi mà thủ thỉ rằng:
- Cố gắng qua giai đoạn này, năm sau mình xin bố mẹ cưới nhé!
Những cuộc cãi vã không lí do
Đi qua những ngày mưa, cuộc sống đã nở hoa trở lại
Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để làm quen với môi trường sống hiện tại. Giờ đây, tôi đã có thể nở nụ cười tươi trước những ánh mắt săm soi của những người hàng xóm chẳng quen mặt. Cũng có thể bình tĩnh trước những cơn nóng giận đột ngột của bạn thân. Trở nên ôn hòa và chia sẻ nhiều hơn công việc nhà giúp anh.
Quãng thời gian dịch này cũng đã khiến chúng tôi được gặp mặt nhau nhiều hơn, chuyện tình cảm cũng được hâm nóng rất nhiều. Mỗi buổi tối ăn cơm cùng nhau đều rất vui vẻ. Chúng tôi không ngớt lời kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới biển sau một ngày làm việc. Cũng có những buổi anh được nghỉ ngơi ở nhà, chúng tôi lại nghĩ ra một món ăn mới mà làm cùng nhau.
Trải qua những khó khăn hiện tại, chúng tôi tin rằng vào một ngày không xa, tình hình dịch ổn lại, câu chuyện tình yêu này sẽ còn đẹp hơn rất nhiều so với hiện tại.
Được ở bên cạnh anh, tôi cũng cảm thấy được an ủi, chăm sóc và thấu hiểu hơn rất nhiều. Anh là mẫu người tâm lý, ngoài lạnh trong nóng. Đến những thói quen vô thức của tôi cũng có thể nhớ rất rõ. Ví như khi ngủ tôi phải có chăn mới yên tâm ngủ ngon, hay mỗi sáng tôi phải được uống một cốc sữa thì mới có tâm lý thoải mái làm việc… Còn rất nhiều, rất nhiều những thói quen xấu của tôi cũng được anh dần dần chỉnh sửa lại. Giờ đây, tôi không còn là một con bé xấu tính, xấu nết trong mắt mẹ tôi nữa rồi. Mẹ vẫn thường hay nói tôi như con hổ có người thuần phục, giờ chỉ là con mèo con mà thôi.
Những thói quen dần đi vào quỹ đạo
Quả nhiên quyết định của tôi là không sai lầm. Chúng tôi đã có những ngày tháng bên nhau thật vui. Nghĩ lại ban đầu chỉ muốn chia sẻ về vấn đề kinh tế của hai đứa mà bây giờ còn có thể hòa hợp, củng cố lại tình cảm của cả hai bên khiến tôi cảm thấy bản thân thật may mắn biết bao nhiêu. Mong rằng những ngày tháng chống dịch này sẽ qua nhanh, mọi việc sẽ mau chóng quay trở lại với nếp sống cũ. Cũng mong rằng qua thời gian này, chúng tôi có thể hoàn tất phép thử “tâm đầu ý hợp” từ bố mẹ để đi đến một kết cục tốt đẹp!
>>.Xem thêm : yêu xa liệu có được hạnh phúc