Hạnh Phúc từ những điều đơn giản nhất trong tình yêu
Người ta vẫn hay thường hỏi nhau những câu hỏi “Hạnh phúc là gì?”
Nhiều người trả lời hạnh phúc là khi được sống một đời sung sướng, vui vẻ, không phải lo nghĩ tới chuyện tương lai. Cũng có người lại trả lời hạnh phúc là khi được khỏe mạnh, được làm những việc có ích cho gia đình, cho xã hội…
Tôi cũng đã từng một lần hỏi anh hạnh phúc là gì? Và câu trả lời của anh khiến tôi có chút thỏa mãn:
-
Hạnh phúc của anh là có em.
Hạnh phúc là khi gặp được em
Câu chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu khá đơn giản. Còn nhớ những ngày vẫn còn làm việc ở công ty cũ, tôi rất thích quán cafe ở tầng 1. Buổi sáng nào tôi cũng phải ghé quán mua 1 cốc cafe sữa mới có thể yên tâm làm việc. Và nghiễm nhiên rằng, tôi trở thành khách quen tại cửa hàng đó.
Tôi không hề biết tới sự hiện diện của anh trong quán cafe đó cho đến một lần tôi để quên chiếc ví của mình tại quầy thanh toán. Tôi đã phải mất cả một ngày trời đi lang thang từ tầng 1 đến tầng làm việc của công ty tôi ở tầng 7 mà vẫn không thể tìm thấy chiếc ví của mình đâu.
Mất tiền hay thẻ điện thoại thì cũng chẳng sao, đi làm một chút là xong. Nhưng còn giấy tờ tùy thân thì lại làm tôi phát ngán. Mỗi lần đi cấp lại căn cước hoặc bằng lái xe là lại tốn mấy ngày trời.
Đôi chân tôi theo thói quen bước vào quán cafe quen thuộc ở tầng 1 để order 1 cốc cafe theo thói quen. Vào đúng khoảnh khắc tôi bất lực muốn khóc lên thành tiếng thật to thì có một giọng nói vang lên. Tôi chắc chắn cả đời này sẽ ghi nhớ vì nó làm lòng tôi ấm đi rất nhiều khỏi những nỗi lo lắng suốt 1 buổi sáng.
-
Có phải đây là ví tiền của chị không ạ?
Trước mắt tôi là một cậu thanh niên khá trẻ, nhưng lại cao hơn tôi tận hơn một cái đầu. Tôi ngước nhìn với ánh mắt long lanh ngập nước của mình. Đúng là nó rồi, chiếc ví mới xa tôi mấy tiếng mà cứ như cả trăm năm chưa gặp.
Tôi nhìn nó mà lòng vui mừng hẳn lên.
-
Đúng rồi ạ. Đây là chiếc ví của tôi…
Cậu trai trẻ trước mặt mỉm cười nhìn tôi, nói:
-
Sáng nay chị lấy cafe xong vội vàng đi luôn. Bạn phục vụ ca sáng có gọi mà chị đi nhanh quá. Chúng em lại không được rời vị trí trong lúc làm việc nên đành phải đợi chị quay lại… Em gửi lại chị nhé! Chị ra bàn ngồi đợi em mang cafe ra cho mình ạ!
Chàng trai ấy cứ nhẹ nhàng vậy mà bước vào cuộc đời của tôi cho tới tận bây giờ…

Tình yêu làm ấm cả mùa đông
Hạnh phúc là khi được yêu em
Sau lần để quên ví ở quán, chúng tôi cũng quen mặt và thân thiết với nhau hơn. Sau này tôi mới biết, cậu vốn dĩ chẳng phải là nhân viên ở quán. Cậu là em của chị chủ quán cafe tại đây, tranh thủ buổi trưa qua giúp chị một chút mà thôi.
Cũng quên nói với các bạn một điều rằng, cậu trai này kém tôi những 5 tuổi. Lúc tôi đã đi làm cậu mới là sinh viên năm 3 mà thôi.
Đột nhiên có một người bạn kém tuổi hơn mình, trong lòng tôi thấy khá vui vẻ. Thỉnh thoảng cũng dành thời gian kết thúc công việc sớm để xuống quán cafe ở tầng 1 ngồi lại chút trước khi trở về nhà. Cậu bé cũng rất thân thiện và thật sự luôn luôn lắng nghe tôi. Dù là những câu chuyện của tôi có nhạt nhẽo, vặt vãnh thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy em rất chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng còn thêm vào vài lời, khiến mỗi cuộc nói chuyện trở nên thú vị rất nhiều.
Và có lẽ cũng bởi vì cậu như một làn gió mới bước vào cuộc sống của tôi nên cũng nhanh chóng sau đó, tôi đã phải lòng cậu bé. Ban đầu, tôi thực sự rất ngại ngùng và lo lắng. Thật khó có thể tưởng tượng một ngày tôi lại phải lòng một cậu bé kém hơn mình những 5 tuổi. Tôi đã bước sang cái tuổi 27, trở thành một bà cô rồi, còn cậu mới chỉ có 22 tuổi đời. Tôi thì đã đi làm, còn cậu vẫn là sinh viên năm 3. Tương lai của cậu còn có thể rộng mở hơn nhiều, còn tôi thì đã được định sẵn vào một guồng quay công việc. Liệu cậu bé có thể chấp nhận tôi? Tôi đã băn khoăn rất nhiều, không biết mình có thể có một cơ hội nhỏ nào không?
Tâm trạng tôi khi ấy khá rối bời, vừa muốn đấu tranh cho tình yêu của mình, vừa lo sợ muốn bỏ cuộc. Có những đêm thao thức tới tận sáng vì câu nói chúc ngủ ngon của cậu bé qua voice chat. Cũng có những buổi sáng dậy thật sớm để diện chiếc váy mới đến quán cafe. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân lạ lùng như lúc này. Quả nhiên đúng là con người có tình yêu, mọi thứ đều là một màu hồng.
Cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến, bà cô 27 như tôi đã lấy hết dũng cảm ngần ấy năm trên đời để hẹn cậu trai ấy đi chơi.
-
Hôm nay chị được tan làm sớm. Đi ăn với tối với chị nhé!
-
Dạ, em đợi chị dưới quán cafe nhé!
Cậu bé trả lời tôi dường như ngay lập tức. Điều này khiến tôi có chút bất ngờ, không nghĩ rằng có thể nhanh như vậy. Tôi đã tưởng tượng ra rằng cậu bé sẽ phải do dự, suy nghĩ điều gì đó rồi mới quyết định nhận lời hay từ chối lời đề nghị này.
Buổi đi ăn rất vui. Cậu bé mặc nguyên bộ đồ đi học để đi ăn cùng tôi còn tôi đương nhiên đã cố gắng căn giờ để thay được một bộ váy xinh.
Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện cùng nhau, em cũng kể nhiều hơn những câu chuyện về trường, về lớp, về bạn bè của mình,... Cứ như vậy, chuyện này tối tiếp chuyện kia, đêm cũng dần về khuya. Lấy lý do ngày mai tôi phải đi làm sớm, cậu bé đề nghị được phép đưa tôi về nhà. Tôi còn muốn đi dạo với cậu thêm một chút, nhưng lời đề nghị này khéo quá, tôi cũng không nỡ lắc đầu.
Quãng đường về nhà trở nên ngắn hơn bất cứ khi nào tôi từng đi qua. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã về tới đầu ngõ. Tôi lưu luyến ngồi thêm mấy phút trên yên sau chẳng chịu xuống. Thấy vậy, cậu bé quay lại hỏi rằng:
-
Chị vẫn còn muốn đi chơi nữa sao? Bây giờ là 11 giờ đêm rồi đó. Chị phải nghỉ sớm, ngày mai còn phải đi làm chứ…
-
Chị chỉ muốn ngồi thêm mấy phút nữa thôi…
-
Vậy 5 phút nữa nhé…
Tôi gật đầu đồng ý, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời muốn giấu đi nét bối rối và chần chừ trong lòng. Đến lúc rồi… Đây chính là lúc tôi phải nói ra những điều cả tháng nay mình đang ấp ủ trong lòng.
-
Này, chị bảo,...
Tôi bắt đầu ậm ừ, muốn bộc bạch hết những điều mình đang nghĩ. Thôi thì cứ thử một lần, một là thành công, hai là chấm dứt những ngày thao thức cả đêm chẳng ngủ được.
-
Em cũng thích chị...

Hạnh phúc đôi khi đơn giản hơn bạn nghĩ
Hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy đều có em
Và cứ như vậy, cậu bé mở lời trước với tôi nhưng trong tâm thế nắm chắc phần thắng trong tay mình. Chúng tôi bắt đầu những ngày tháng ở bên cạnh nhau. Buổi sáng tôi đi làm, chiều tan ca lại xuống quán cafe của cậu rồi cùng nhau trở về nhà. Chẳng mấy chốc, cậu bé năm 3 đại học của tôi ngày nào giờ đã tốt nghiệp và bắt đầu công việc tại một công ty nước ngoài có tiếng.
Lúc này, giữa chúng tôi có một sự thay đổi nho nhỏ. Có lẽ các bạn cũng có thể đoán ra nó là gì phải không? Đúng vậy, đến lúc chúng tôi thay đổi cách xưng hô trong mối quan hệ của mình.
Anh đi làm được 1 năm thì chúng tôi bắt đầu kế hoạch dọn ra ở riêng cùng với nhau. Tôi với anh chọn một căn chung cư nhỏ, ngay cạnh công ty của tôi, cách công ty của anh khoảng 15 phút đi xe máy.
Còn nhớ khoảng thời gian mới dọn ra ở riêng, chúng tôi dường như ngày nào cũng phải tận sáng mới chợp mắt vì những câu chuyện cứ nối tiếp nhau được 2 người tâm sự. Có thể với mọi người, anh đã trưởng thành thật rồi, nhưng đối với tôi, những kinh nghiệm đi làm của anh chẳng thể nào sánh bằng mình. Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân thật may mắn vì được chứng kiến một khoảng thanh xuân của anh, cùng anh từng bước trở thành một người đàn ông thực thụ.
Có một điều đặc biệt rằng, dù có thức khuya đến đâu, anh cũng luôn là người thức dậy trước tôi. Tôi đã từng thắc mắc rất nhiều, cũng gặng hỏi anh rất nhiều nhưng chỉ được nhận lại một cái ôm thật chặt. Mãi sau này, trong một buổi chiều mưa, anh ôm tôi vào lòng mà nói rằng:
-
Mỗi ngày được nhìn thấy em thức dậy là điều khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh không muốn một ngày của mình trở nên u ám khi không được thấy em tỉnh giấc…
Hạnh phúc là được chăm sóc em mỗi ngày
Quãng thời gian sống tự lập của tôi không phải quá dài nhưng cũng đủ có được những kinh nghiệm cơ bản để tự chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, từ lúc có anh, tôi cảm thấy bản thân có đôi chút ỷ lại. Điều này đặc biệt xuất hiện với tần suất nhiều hơn khi chúng tôi sống chung với nhau.
Sẽ có những buổi sáng chủ nhật tôi không muốn rời khỏi giường, chỉ muốn cuộn một vòng thật tròn trong chăn lười biếng. Hay cũng có những buổi chiều tôi ngồi thẫn thờ lại tại sảnh của công ty, ngắm nhìn dòng người qua lại mà quên rằng anh đang đợi ở nhà…
Sở dĩ bản thân tôi trở nên lười biếng như vậy, vì anh luôn tạo cho tôi cảm giác được nuông chiều… Tôi chẳng bao giờ trở về nhà khi ánh đèn chưa được mở. Lúc nào trong nhà cũng sẽ thật sáng, mùi thơm của thức ăn luôn quyến rũ lấy tôi. Cũng chẳng khi nào anh bắt tôi phải dậy thật sớm vào sáng chủ nhật trong khi tôi muốn ngủ thêm.
-
Anh kém em 5 tuổi, nhưng lại là người luôn nuông chiều và chăm sóc cho em…
-
Không sao cả. Vì đó là hạnh phúc mỗi ngày của anh.

Tình yêu đôi khi chỉ là một ánh nhìn
Ngỡ tưởng rằng những câu chuyện tình yêu chỉ gặp trong những câu truyện cổ tích. Nhưng kể từ lần gặp gỡ bất ngờ đó, tôi cũng đã tìm được cho mình một chàng bạch mã hoàng tử. Cũng kể từ những ngày tháng yêu thương anh, tôi cuối cùng đã được khoác trên mình chiếc váy cưới đẹp nhất, đi cùng với người con trai mình có thể tin yêu suốt quãng đường còn lại.